Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Không biết

Một ngày cuối thu tháng 10, những hoang hoải mênh mang từ thuở nào lại tìm về đánh thức. Cửa sổ mở từ đêm qua, hơi lạnh lần hồi cả đêm, giờ thì nắng ùa vào, sáng bừng cả không gian. Những đau khổ, dằn vặt đều đến từ cái TÔI. Mấy ngày nay, cái TÔI lại vùng lên mạnh mẽ, giằng giật. Đáng sợ thay ...
Đốt chút trầm cho nỗi đau lắng dịu, hương lan tỏa trong cái nắng cuối thu. Nhẹ lòng hơn những vẫn đắn đo. 

Ngày ấy, vẫn hay lang thang khắp các con phố Hà Nội, để nghe những thanh âm mà chỉ đêm mới có. Không biết đã bao nhiêu lần tắm trong không gian ngào ngạt hương hoa sữa, bao lần nghe ông già lảy Kiều, bao lần miên man trong những tiếng rao đêm đắng lòng. Những yêu dấu phủ kín khắp mọi nẻo, và vô tình, ở một ngã 3, mình đã quyết định bước theo con đường này. Cái đau khổ ngày ấy hay đau khổ bây giờ, suy cho cùng, tất cả đều là những nghiệp phải trả, có đôi khi cũng là cái nhân mới đang gieo, còn sân si thì lại trả nhân đắng. Nhân quả luôn công bằng. Người ta thường hay nói, Tu nhiều kiếp mới được làm vợ chồng, có lẽ đúng. Người ta gặp nhau, trả duyên nghiệp trong nhiều kiếp, còn vợ chồng, không chỉ trả duyên nghiệp, mà còn trả nghĩa, để gieo nhân tốt lành, để nhiều kiếp sau nữa, sân hận sẽ lắng dần. Bao nhiêu mảnh phúc điền được gieo trồng, thì bấy nhiêu nhân lành sẽ trở lại. 
Thiên nhiên đang nổi giận. Hôm nọ, nghe lời bình trong một tin ngắn " thiên nhiên gây ra nỗi đau cho bao con người" ... Nhân quả công bằng chứ, chỉ có gắn kết với Thiên Nhiên thì con người mới có thể hạnh phúc. Vậy nên làm gì có chuyện Thiên nhiên làm đau ai bao giờ, con người đã làm gì để thiên nhiên nổi giận như vậy?
Quay trở lại với những nẻo đường Hà Nội, chiều nay lại lang thang để tìm !!!!